Thứ tình cảm ban đầu lúc nào cũng sôi nổi và nhiệt huyết, càng để lâu, càng trở nên phai nhạt và mòn mỏi. Khi ấy, người thiệt thòi nhất vẫn chỉ là đàn bà mà thôi.
18 tuổi, lần đầu tiên tôi bước vào ngưỡng cửa của tình yêu. Chàng trai tôi yêu bằng tuổi tôi. Chúng tôi học cùng lớp, anh là người Hà Nội, còn tôi chỉ là con bé tỉnh lẻ nhà nghèo ở nơi xa.
Yêu nhau ngần ấy thời gian, chúng tôi đã cùng nhau đi qua biết bao cung bậc cảm xúc, yêu tha thiết có, dữ dội có, bình lặng hay yên ả... mọi thứ đều cùng nhau nếm trải.
Thế nhưng, mấy ai yêu nguyên vẹn được những 10 năm, bởi thỉnh thoảng, bất chợt một lúc nào đấy, tôi thấy tình mình sao cũ kỹ. Cảm giác mọi thứ xoay quanh thứ tình cảm của hai đứa là thói quen nhiều hơn là cảm xúc.
Thường thì, yêu lâu đàn bà dễ có nhiều cảm xúc hơn, đàn ông thì lại ngược lại dễ xa lánh hơn. Cuộc đời ấy thế mới lạ làm sao?
Đàn bà yêu lâu thường đặt hết niềm tin vào một người, giống như tôi, cuộc sống của tôi, mơ ước của tôi, tương lai của tôi, đâu đâu cũng có hình bóng anh trong đó.
Còn với đàn ông, giống như một con ngựa bất ham, chàng trai nào cũng thích chinh phục và khám phá những điều mới lạ. Đối với những cái "con ong đã tỏ đường đi lối về" làm sao có thể khiến anh ta mê đắm mãi.
Ngày mới yêu, trong mắt đàn ông, chúng ta là một công chúa muốn gì được nấy, được cưng nựng và chiều chuộng hết mức, nhưng yêu lâu quá, hiểu nhau quá và có nhau rồi, chúng ta chỉ là đàn bà, chỉ là đàn bà không hơn không kém.
Bạn bè vẫn thúc giục, bảo không mau mà cưới đi, yêu gì mà ngần ấy năm, yêu mãi không... chán à. Bố mẹ cũng xót ruột như ngồi trên đống lửa, con gái 18 rạng ngời xinh đẹp của một thủa nào, nay đã ngót nghét 30 mà vẫn đi về một mình.
Cũng có lần tôi đà đưa ướm hỏi, anh cười, vội gì em, chúng mình yêu nhau mà, yêu thì phải tin nhau chứ, chờ đến khi ổn định chút nữa thì cưới nhau, chưa muộn.
28 tuổi, công việc ổn định, kinh tế ổn định, tình yêu thì quá chín, không biết anh chờ đợi điều gì, thứ gì trong mối quan hệ của chúng ta.
Đàn bà ngót nghét 30 toan ế, còn đàn ông tầm ấy mới là thời kỳ đỉnh cao phong độ. Suốt tuổi thanh xuân rực rỡ của mình, phụ nữ đã dành trọn cho người đàn ông, cùng anh ta đi qua những khó khăn, nhưng lúc anh ta mới bắt đầu sự nghiệp, chẳng có gì trong tay… Đàn ông yêu lâu chẳng mất gì, nhưng đàn bà yêu lâu thì mất tất.
Thế nên mới nói, đàn bà yêu, nếu thấy được thì cưới ngay đi, không nên yêu lâu làm cái gì. Càng yêu lâu, càng phụ thuộc, càng chông chênh và càng dễ mất. Thứ tình cảm ban đầu lúc nào cũng sôi nổi và nhiệt huyết, càng để lâu, càng trở nên phai nhạt và mòn mỏi. Khi ấy, người thiệt thòi nhất vẫn chỉ là đàn bà mà thôi.
xem thêm: bếp từ brandt, bep dien tu bosch, bep tu faster
Yêu nhau ngần ấy thời gian, chúng tôi đã cùng nhau đi qua biết bao cung bậc cảm xúc, yêu tha thiết có, dữ dội có, bình lặng hay yên ả... mọi thứ đều cùng nhau nếm trải.
Thế nhưng, mấy ai yêu nguyên vẹn được những 10 năm, bởi thỉnh thoảng, bất chợt một lúc nào đấy, tôi thấy tình mình sao cũ kỹ. Cảm giác mọi thứ xoay quanh thứ tình cảm của hai đứa là thói quen nhiều hơn là cảm xúc.
Thường thì, yêu lâu đàn bà dễ có nhiều cảm xúc hơn, đàn ông thì lại ngược lại dễ xa lánh hơn. Cuộc đời ấy thế mới lạ làm sao?
Đàn bà yêu lâu thường đặt hết niềm tin vào một người, giống như tôi, cuộc sống của tôi, mơ ước của tôi, tương lai của tôi, đâu đâu cũng có hình bóng anh trong đó.
Còn với đàn ông, giống như một con ngựa bất ham, chàng trai nào cũng thích chinh phục và khám phá những điều mới lạ. Đối với những cái "con ong đã tỏ đường đi lối về" làm sao có thể khiến anh ta mê đắm mãi.
Ngày mới yêu, trong mắt đàn ông, chúng ta là một công chúa muốn gì được nấy, được cưng nựng và chiều chuộng hết mức, nhưng yêu lâu quá, hiểu nhau quá và có nhau rồi, chúng ta chỉ là đàn bà, chỉ là đàn bà không hơn không kém.
Bạn bè vẫn thúc giục, bảo không mau mà cưới đi, yêu gì mà ngần ấy năm, yêu mãi không... chán à. Bố mẹ cũng xót ruột như ngồi trên đống lửa, con gái 18 rạng ngời xinh đẹp của một thủa nào, nay đã ngót nghét 30 mà vẫn đi về một mình.
Cũng có lần tôi đà đưa ướm hỏi, anh cười, vội gì em, chúng mình yêu nhau mà, yêu thì phải tin nhau chứ, chờ đến khi ổn định chút nữa thì cưới nhau, chưa muộn.
28 tuổi, công việc ổn định, kinh tế ổn định, tình yêu thì quá chín, không biết anh chờ đợi điều gì, thứ gì trong mối quan hệ của chúng ta.
Đàn bà ngót nghét 30 toan ế, còn đàn ông tầm ấy mới là thời kỳ đỉnh cao phong độ. Suốt tuổi thanh xuân rực rỡ của mình, phụ nữ đã dành trọn cho người đàn ông, cùng anh ta đi qua những khó khăn, nhưng lúc anh ta mới bắt đầu sự nghiệp, chẳng có gì trong tay… Đàn ông yêu lâu chẳng mất gì, nhưng đàn bà yêu lâu thì mất tất.
Thế nên mới nói, đàn bà yêu, nếu thấy được thì cưới ngay đi, không nên yêu lâu làm cái gì. Càng yêu lâu, càng phụ thuộc, càng chông chênh và càng dễ mất. Thứ tình cảm ban đầu lúc nào cũng sôi nổi và nhiệt huyết, càng để lâu, càng trở nên phai nhạt và mòn mỏi. Khi ấy, người thiệt thòi nhất vẫn chỉ là đàn bà mà thôi.
xem thêm: bếp từ brandt, bep dien tu bosch, bep tu faster