Có phải lớn lên ta có nhiều mối bận tâm hơn phải không? Có quá nhiều thứ để kết nối chúng ta lại với nhau đúng không? Nhưng dường như chúng ta đang sống trong một thế giới ảo hơn là một theea giới thực. Mọi thứ chúng ta dành cho nhau chỉ là hình thức và câu nệ, chẳng có chút tình cảm gì cả. Mọi thứ dường như quá xa lạ và lạc lõng, sáo rộng và chẳng còn gì đọng lại sau một câu nói, một mẩu chuyện hay một cái nhìn nhau nữa.
Trên đường đời tấp nập những bon chen, chắc hẳn rằng chúng ta đã lãng quên đi nhiều thứ lắm vì trên thực tế, bạn không thể nào nhớ hết được tất cả mọi thứ mà chúng ta đã trải qua dù vô tình hay cố ý thì một ngày nào đó cũng sẽ mờ đi theo năm tháng…
Có người từng nói rằng: “cuộc sống như cuộc đua nếu bạn không chạy thật nhanh thì sẽ không bao giờ bạn cán đích”, ừ thì quả thật là vậy, nhưng khi cán được tới đích rồi chúng ta mới nhận ra một điều là chúng ta đã chạy quá vội mà bỏ qua hết tất cả những thứ mà mình quá thân thuộc. Đôi khi những thứ có ở trong tay, bạn sẽ không biết nó quan trọng, giữ gìn đến lúc nó mất bạn mới biết quý, lúc này bạn mới lục tung tất cả để tìm kiếm…
Thời gian như một sợi dây tuy vô hình mà lại vô tình chia cắt những mối quan hệ mà một thời ta cứ ngỡ nó sẽ vĩnh hằng, không phai. Và như thế tình bạn cũng vậy, nó cũng khó mà thoát ra được cái vòng xoáy mang tên lãng quên ấy, theo thời gian nó mờ dần, mờ dần đi đến nỗi chỉ đọng lại một chút gì đó thật là mong manh, dễ vỡ quá. Tình bạn cũng giống như một viên pha lê vậy, càng nâng niu, chăm sóc thì nó càng sáng bóng, ngược lại nếu một lần bạn vứt bỏ đi thì cũng đồng nghĩa với việc nó chấm dứt sự tồn tại. Thêm một người bạn thì thêm vui nhưng đâu có nghĩa là ngừng quan tâm với những người bạn cũ.
Cũng khoảng hơn một năm cái thời tôi chia cách bạn bè, ngồi buồn một mình, bất giác tôi cầm điện thoại lướt lên lướt xuống cái danh bạ. Chợt thấy những cái tên rất đỗi quen thuộc mà cứ ngập ngừng không dám nhắn tin hay gọi hỏi han, dường như cảm giác có cái gì nó xa xôi quá! Có một rào cản vô hình bỗng xuất hiện giữa chúng tôi, ôi sao mà nhớ quá cái cảm giác được trò chuyện với những đứa bạn hay đơn giản chỉ là những tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới…
Ngày qua ngày thời gian trôi qua một cách vô tình, thì nào ngờ tình bạn cũng thế mà dần trôi qua, giờ đây sẽ không còn nữa những tin nhắn ấy, những lời hỏi han ân cần hay chỉ để chọc phá nhau, tất cả đã mất hết rồi sao? Hoá ra cái tình bạn mà tôi cứ ngỡ là vĩnh hằng chả bao giờ tồn tại cả, hoá ra khi chúng ta thốt lên hai từ “hoá ra” là lúc ta phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên đến tàn nhẫn.
Xem thêm: bep dien tu, bếp điện, bep dien tu bosch, bếp điện từ faster
Có người từng nói rằng: “cuộc sống như cuộc đua nếu bạn không chạy thật nhanh thì sẽ không bao giờ bạn cán đích”, ừ thì quả thật là vậy, nhưng khi cán được tới đích rồi chúng ta mới nhận ra một điều là chúng ta đã chạy quá vội mà bỏ qua hết tất cả những thứ mà mình quá thân thuộc. Đôi khi những thứ có ở trong tay, bạn sẽ không biết nó quan trọng, giữ gìn đến lúc nó mất bạn mới biết quý, lúc này bạn mới lục tung tất cả để tìm kiếm…
Thời gian như một sợi dây tuy vô hình mà lại vô tình chia cắt những mối quan hệ mà một thời ta cứ ngỡ nó sẽ vĩnh hằng, không phai. Và như thế tình bạn cũng vậy, nó cũng khó mà thoát ra được cái vòng xoáy mang tên lãng quên ấy, theo thời gian nó mờ dần, mờ dần đi đến nỗi chỉ đọng lại một chút gì đó thật là mong manh, dễ vỡ quá. Tình bạn cũng giống như một viên pha lê vậy, càng nâng niu, chăm sóc thì nó càng sáng bóng, ngược lại nếu một lần bạn vứt bỏ đi thì cũng đồng nghĩa với việc nó chấm dứt sự tồn tại. Thêm một người bạn thì thêm vui nhưng đâu có nghĩa là ngừng quan tâm với những người bạn cũ.
Cũng khoảng hơn một năm cái thời tôi chia cách bạn bè, ngồi buồn một mình, bất giác tôi cầm điện thoại lướt lên lướt xuống cái danh bạ. Chợt thấy những cái tên rất đỗi quen thuộc mà cứ ngập ngừng không dám nhắn tin hay gọi hỏi han, dường như cảm giác có cái gì nó xa xôi quá! Có một rào cản vô hình bỗng xuất hiện giữa chúng tôi, ôi sao mà nhớ quá cái cảm giác được trò chuyện với những đứa bạn hay đơn giản chỉ là những tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới…
Ngày qua ngày thời gian trôi qua một cách vô tình, thì nào ngờ tình bạn cũng thế mà dần trôi qua, giờ đây sẽ không còn nữa những tin nhắn ấy, những lời hỏi han ân cần hay chỉ để chọc phá nhau, tất cả đã mất hết rồi sao? Hoá ra cái tình bạn mà tôi cứ ngỡ là vĩnh hằng chả bao giờ tồn tại cả, hoá ra khi chúng ta thốt lên hai từ “hoá ra” là lúc ta phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên đến tàn nhẫn.
Xem thêm: bep dien tu, bếp điện, bep dien tu bosch, bếp điện từ faster