Lúc này cô mới phát hiện hóa ra bản thân đã sai, cô hối hận, bởi vì bản thân mình đã không kiên trì chờ đợi anh hết 3 năm. Không phải anh phụ cô, mà chính cô đã phụ lại tình yêu của anh dành cho cô, nước mắt cô tuôn rơi trong sự hối hận đã quá muộn màng.
Một lần gặp lại, cô đã mở điện thoại anh ra và bật khóc… một sự thật đau lòng!
Họ đã từng có khoảng thời gian yêu đương rất sâu đậm và thắm thiết bên nhau, chỉ là lúc đó anh quyết định đi du học, muốn cô hãy đợi anh 3 năm, sau khi quay trở về nước nhất định sẽ cưới cô làm vợ.
Sau khi anh đi, bởi vì đặc tính yêu cầu của công việc, nên anh không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng cô, cô rất nhớ anh, nhưng không biết liệu anh có nhớ cô nhiều giống như thế, cô chẳng biết phải làm gì, cứ thế, cô chờ đợi và mong ngóng anh sẽ quay trở về vào một thời gian sớm nhất.
Chớp mắt đã hai năm trôi qua, năm đó cô đã 27 tuổi, người nhà bắt đầu giúp cô mai mối hết đám này đến đám khác, nhưng cô không hề đồng ý, ba mẹ cô nói: “con cứ ngốc nghếch mà ở đây đợi cậu ta quay về, còn người ta không khéo đang thân mật với người con gái khác ở bên kia đại dương rồi cũng nên”.
Cô nghe thấy những lời này, trong lòng cũng có chút hoài nghi, không biết nên làm thế nào. Dưới sự thúc giục của gia đình, cô bắt đầu nhận lời đi xem mặt, sau khi cô kết hôn đúng được một năm, cũng là lúc anh quay về. Ngay lúc xuống máy bay, anh đã đi tìm gặp cô, khoảnh khắc gặp mặt ấy cả hai đều rất ngượng ngùng.
Anh nói: “ba năm qua em sống có tốt không?”
Cô cúi thấp đầu và trả lời: “Vâng, em sống rất tốt.”
Anh hỏi: “Em đã kết hôn chưa?”
Cô chỉ đáp lại một tiếng: “Vâng.”
Anh nở nụ cười gượng gạo và sắc mặt dần biến sang đỏ, đứng ngồi không yên.
Anh nói: “Em đợi anh chút, anh vào nhà vệ sinh một lát.”
Cô cũng nghe lời ngồi đó đợi anh, cô nhìn thấy chiếc điện thoại của anh vẫn còn ở trên bàn, cũng đang rảnh rỗi nên tiện tay lấy điện thoại anh lại gọi thử vào số điện thoại mình, vừa nhập xong dãy số, trong chớp mắt cô đã ngây người khi nhìn vào màn hình, thì ra trong điện thoại của anh vẫn luôn lưu giữ số điện thoại của cô từng ấy năm với tên gọi “vợ tương lai”.
Lúc này cô mới phát hiện hóa ra bản thân đã sai, cô hối hận, bởi vì bản thân mình đã không kiên trì chờ đợi anh hết 3 năm. Không phải anh phụ cô, mà chính cô đã phụ lại tình yêu của anh dành cho cô, nước mắt cô tuôn rơi trong sự hối hận đã quá muộn màng.
Lúc anh quay trở lại, cô làm ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ nhìn anh và nở một nụ cười, cô lấy cớ gia đình có khách tới thăm nên xin phép về trước. Anh không nói gì và định tiễn cô, nhưng cô nói không cần. Vừa ra khỏi cửa hàng, cô đã không thể kìm nén những dòng nước mắt của mình nữa, nó cứ thế mà tuôn trào trong nỗi đau của con tim, xen lẫn sự hối hận và oán trách bản thân mình, tại sao ngày đó không ráng đợi anh quay về?
…
Trong cuộc sống, nó là điều không có ở trong hiện thực, nhưng bạn có dùng con mắt của mình để nhìn nhận , điều bạn nhận ra là gì, cuối cùng cũng chỉ là hiện thực của tình yêu: tình yêu thực sự chỉ có thể lướt qua cuộc đời bạn mà thôi.
Xem thêm: bep dien tu fagor, bep tu bosch, bếp điện từ faster
Họ đã từng có khoảng thời gian yêu đương rất sâu đậm và thắm thiết bên nhau, chỉ là lúc đó anh quyết định đi du học, muốn cô hãy đợi anh 3 năm, sau khi quay trở về nước nhất định sẽ cưới cô làm vợ.
Sau khi anh đi, bởi vì đặc tính yêu cầu của công việc, nên anh không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng cô, cô rất nhớ anh, nhưng không biết liệu anh có nhớ cô nhiều giống như thế, cô chẳng biết phải làm gì, cứ thế, cô chờ đợi và mong ngóng anh sẽ quay trở về vào một thời gian sớm nhất.
Chớp mắt đã hai năm trôi qua, năm đó cô đã 27 tuổi, người nhà bắt đầu giúp cô mai mối hết đám này đến đám khác, nhưng cô không hề đồng ý, ba mẹ cô nói: “con cứ ngốc nghếch mà ở đây đợi cậu ta quay về, còn người ta không khéo đang thân mật với người con gái khác ở bên kia đại dương rồi cũng nên”.
Cô nghe thấy những lời này, trong lòng cũng có chút hoài nghi, không biết nên làm thế nào. Dưới sự thúc giục của gia đình, cô bắt đầu nhận lời đi xem mặt, sau khi cô kết hôn đúng được một năm, cũng là lúc anh quay về. Ngay lúc xuống máy bay, anh đã đi tìm gặp cô, khoảnh khắc gặp mặt ấy cả hai đều rất ngượng ngùng.
Anh nói: “ba năm qua em sống có tốt không?”
Cô cúi thấp đầu và trả lời: “Vâng, em sống rất tốt.”
Anh hỏi: “Em đã kết hôn chưa?”
Cô chỉ đáp lại một tiếng: “Vâng.”
Anh nở nụ cười gượng gạo và sắc mặt dần biến sang đỏ, đứng ngồi không yên.
Anh nói: “Em đợi anh chút, anh vào nhà vệ sinh một lát.”
Cô cũng nghe lời ngồi đó đợi anh, cô nhìn thấy chiếc điện thoại của anh vẫn còn ở trên bàn, cũng đang rảnh rỗi nên tiện tay lấy điện thoại anh lại gọi thử vào số điện thoại mình, vừa nhập xong dãy số, trong chớp mắt cô đã ngây người khi nhìn vào màn hình, thì ra trong điện thoại của anh vẫn luôn lưu giữ số điện thoại của cô từng ấy năm với tên gọi “vợ tương lai”.
Lúc này cô mới phát hiện hóa ra bản thân đã sai, cô hối hận, bởi vì bản thân mình đã không kiên trì chờ đợi anh hết 3 năm. Không phải anh phụ cô, mà chính cô đã phụ lại tình yêu của anh dành cho cô, nước mắt cô tuôn rơi trong sự hối hận đã quá muộn màng.
Lúc anh quay trở lại, cô làm ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ nhìn anh và nở một nụ cười, cô lấy cớ gia đình có khách tới thăm nên xin phép về trước. Anh không nói gì và định tiễn cô, nhưng cô nói không cần. Vừa ra khỏi cửa hàng, cô đã không thể kìm nén những dòng nước mắt của mình nữa, nó cứ thế mà tuôn trào trong nỗi đau của con tim, xen lẫn sự hối hận và oán trách bản thân mình, tại sao ngày đó không ráng đợi anh quay về?
…
Trong cuộc sống, nó là điều không có ở trong hiện thực, nhưng bạn có dùng con mắt của mình để nhìn nhận , điều bạn nhận ra là gì, cuối cùng cũng chỉ là hiện thực của tình yêu: tình yêu thực sự chỉ có thể lướt qua cuộc đời bạn mà thôi.
Xem thêm: bep dien tu fagor, bep tu bosch, bếp điện từ faster