Nếu ai đó có gọi nhau là người thương thay vì gọi là người cũ, nếu như yêu thương là mãi mãi thì nỗi đau ấy vẫn còn tồn tại sau một mối tình sâu đậm. Cho dù thời gian có trôi đi, kéo dài mãi mãi thì thứ duy nhất còn là quá khứ mà chúng ta không thể nào khước từ được nó. Vì thế mà chúng ta vẫn cứ đau một mỗi đau ở trong lòng mình.
***
Em chẳng ưa đươc cách người ta gọi nhau là người cũ thay vì người thương. Niềm thương luôn dài hơn nỗi đau, đó là điều có thật sau một mối tình đã diễn ra. Nhiều năm, 20 năm thì quá khứ vẫn là thứ duy nhất còn in đậm dấu ấn của con người ấy và bản thân mình không thể nào chối từ được nó. Hỏi sao đau hoài không dứt?
Em đến Nâu vào chủ nhật mỗi tuần, khi đi em có mang theo một quyển sách, dán đầy sticker lên tường nhà, không gian đẹp và lãng manjk có cả mùi cà phê và mùi hoa thơm nức. Giữa cái thành phố nhộn nhịp này Nâu và em gần nhau hơn, cả hai như có một tương đồng với nhau nhiều hơn bao giờ hết. Nâu hiền, rất xinh và Nâu luôn hát về Trịnh. Em ngồi một lúc thì bạn đến, nhìn bạn khác đi nhiều, có lẽ tình yêu ít nhiều làm người ta thay đổi. So với hồi 20 bạn trẻ nít, hồn nhiên, thích cái gì làm ngay. Hai đứa vẫn chìm sâu trong không gian của riêng mình, bạn ngồi đối diện em , tóc dài màu nâu, hít hà cốc cà phê xong xoay xoay chiếc cốc tròn giữa lòng bàn tay mềm mại.” Còn mấy đứa con gái như chúng mình, uống cà phê và yêu điên cuồng như thế”. Bạn kể tao yêu anh từ câu nói đầu tiên khi tao ngồi ở một quán cà phê Trịnh. Giọng anh trầm : “Đời chưa đủ đắng sao còn uống cà phê, con gái chỉ nên uống cam vắt để đẹp da mặt thôi cô bé”. Hắn giỏi thật, vì câu đó mà tao yêu. Nghĩ lại thì buồn cười thật, tuổi 20 nhìn đâu khắp bầu trời cũng là người đó. Nhớ lại lúc bạn khóc, giọt nước mắt hiếm hoi đục ngầu, bờ vai xanh run rẩy nấc lên từng hồi một. Nhìn thương lắm. Vậy mà một tháng sau nó gọi điện sang bảo “ nuôi dùm tao chú cá, mày rỗi thì đến cho ăn. Thỉnh thoảng cũng ngủ lại nhà tao, tao cần hơi ấm. Không lạnh lắm”. Bạn không khóc nữa nhưng cười buồn, giọng nó khô khốc trong cổ họng “ Tao đã cố yêu anh cho đến khi anh nói chúng mình nên dừng lại . Nên cứ phải can đảm và bướng lì như này“.
Tuổi 20 đã từng yêu, đó là một câu chuyện tình yêu dài, kể mãi thì cũng không có hồi kết thức, cả đời này giấu kín trong thâm tâm như một vật báu bất khả xâm phạm của con người. Người ta từng hỏi em nhiều hà cớ gì người ta hay nói xấu người yêu cũ: ”Ừ thì còn thương nên còn giận, không phải nhất thời mà nói người kia đâu, có lẽ vì lúc ấy mình đau quá nên thành ra chẳng kịp nhìn thấy niềm đau của ai kia nữa . Phải đợi đến lúc trưởng thành thì mọi thứ sẽ khác…”
Những va vấp tuổi đôi mươi đôi lúc làm ta đi lạc khỏi con đường mà mình đã chọn, nhưng đổi lại sự đi lạc hướng đó là một sức mạnh và nội lực ghê gớm của con người. Bó gối khóc xong rồi thôi chẳng ủ ê như hồi 17, để thấy mỗi lúc đưa mắt ra khoảng không bao la ngoài kia ừ nhỉ mình đã có bao nhiêu ngày hoang phí. Vậy là nằm dậy, tức tốc ba lô lên rồi đi. đi khắp nơi, làm việc điên cuồng. Nhận ra bài học sâu sắc nhất vẫn là phải tập thương bản thân mình trước đã. Cuộc đời mình nếu một khi đã bước đi thì đừng ngại dấn thân và cũng không nên trông chờ vào bất kì ai kia để mình dựa dẫm. Người đó có là hơi ấm thì cũng chỉ ở một thời điểm nào đó thôi. Còn mình mình phải tự sưởi lấy mình ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu khi mình muốn. Huống chi tình yêu tuổi 20 hẹn đủ điều, rồi mai kia chẳng ai còn muốn ở bên ai nữa.
Khi em ở tuổi 20 em luôn nghĩ mình chỉ sống vì một người. Khóc khi người đó buồn, luống cuống khi người đó đau mà không hề biết trái tim mình nhiều lần chảy máu. Trái tim ích kỉ là vậy, vậy mà khi yêu nó ngu ngốc đến khó tin. Vì sống vì một người nên mọi ngõ ngách người đó đi, mọi kí ức về người đó em nằm lòng thuộc hết. Là những con đường Hà Nội đầy gió, là tháng 3, là thành phố của những ngày ồn ã, cái thành ban công bám bụi không biết vô cớ thế nào mà cũng vẽ được tên anh. Rồi những đêm không biết vì sao nước mắt mình tự chảy thèm cái ôm của người đó, muốn mình lớn thật mau.
Ừ thì chấp nhận tất cả nhưng không vì thế mà có thể buông xuôi, bỏ mặc bản thân mình, nhưng rồi cũng đến một ngày em nói em buông đây đừng bắt em phải thương anh nữa. Bắt gặp nhau giữa con đường tập nập, nhộn nhịp người qua lại, soạn một sms chúc mừng đám cưới…bình thản nghĩ về mọi điều đã qua. Tuổi trẻ, niềm đau…chưa bao giờ đẹp và trong như thế.
Xem thêm: bếp từ teka , bếp từ faster fs 2ce, bep dien
Em chẳng ưa đươc cách người ta gọi nhau là người cũ thay vì người thương. Niềm thương luôn dài hơn nỗi đau, đó là điều có thật sau một mối tình đã diễn ra. Nhiều năm, 20 năm thì quá khứ vẫn là thứ duy nhất còn in đậm dấu ấn của con người ấy và bản thân mình không thể nào chối từ được nó. Hỏi sao đau hoài không dứt?
Em đến Nâu vào chủ nhật mỗi tuần, khi đi em có mang theo một quyển sách, dán đầy sticker lên tường nhà, không gian đẹp và lãng manjk có cả mùi cà phê và mùi hoa thơm nức. Giữa cái thành phố nhộn nhịp này Nâu và em gần nhau hơn, cả hai như có một tương đồng với nhau nhiều hơn bao giờ hết. Nâu hiền, rất xinh và Nâu luôn hát về Trịnh. Em ngồi một lúc thì bạn đến, nhìn bạn khác đi nhiều, có lẽ tình yêu ít nhiều làm người ta thay đổi. So với hồi 20 bạn trẻ nít, hồn nhiên, thích cái gì làm ngay. Hai đứa vẫn chìm sâu trong không gian của riêng mình, bạn ngồi đối diện em , tóc dài màu nâu, hít hà cốc cà phê xong xoay xoay chiếc cốc tròn giữa lòng bàn tay mềm mại.” Còn mấy đứa con gái như chúng mình, uống cà phê và yêu điên cuồng như thế”. Bạn kể tao yêu anh từ câu nói đầu tiên khi tao ngồi ở một quán cà phê Trịnh. Giọng anh trầm : “Đời chưa đủ đắng sao còn uống cà phê, con gái chỉ nên uống cam vắt để đẹp da mặt thôi cô bé”. Hắn giỏi thật, vì câu đó mà tao yêu. Nghĩ lại thì buồn cười thật, tuổi 20 nhìn đâu khắp bầu trời cũng là người đó. Nhớ lại lúc bạn khóc, giọt nước mắt hiếm hoi đục ngầu, bờ vai xanh run rẩy nấc lên từng hồi một. Nhìn thương lắm. Vậy mà một tháng sau nó gọi điện sang bảo “ nuôi dùm tao chú cá, mày rỗi thì đến cho ăn. Thỉnh thoảng cũng ngủ lại nhà tao, tao cần hơi ấm. Không lạnh lắm”. Bạn không khóc nữa nhưng cười buồn, giọng nó khô khốc trong cổ họng “ Tao đã cố yêu anh cho đến khi anh nói chúng mình nên dừng lại . Nên cứ phải can đảm và bướng lì như này“.
Tuổi 20 đã từng yêu, đó là một câu chuyện tình yêu dài, kể mãi thì cũng không có hồi kết thức, cả đời này giấu kín trong thâm tâm như một vật báu bất khả xâm phạm của con người. Người ta từng hỏi em nhiều hà cớ gì người ta hay nói xấu người yêu cũ: ”Ừ thì còn thương nên còn giận, không phải nhất thời mà nói người kia đâu, có lẽ vì lúc ấy mình đau quá nên thành ra chẳng kịp nhìn thấy niềm đau của ai kia nữa . Phải đợi đến lúc trưởng thành thì mọi thứ sẽ khác…”
Những va vấp tuổi đôi mươi đôi lúc làm ta đi lạc khỏi con đường mà mình đã chọn, nhưng đổi lại sự đi lạc hướng đó là một sức mạnh và nội lực ghê gớm của con người. Bó gối khóc xong rồi thôi chẳng ủ ê như hồi 17, để thấy mỗi lúc đưa mắt ra khoảng không bao la ngoài kia ừ nhỉ mình đã có bao nhiêu ngày hoang phí. Vậy là nằm dậy, tức tốc ba lô lên rồi đi. đi khắp nơi, làm việc điên cuồng. Nhận ra bài học sâu sắc nhất vẫn là phải tập thương bản thân mình trước đã. Cuộc đời mình nếu một khi đã bước đi thì đừng ngại dấn thân và cũng không nên trông chờ vào bất kì ai kia để mình dựa dẫm. Người đó có là hơi ấm thì cũng chỉ ở một thời điểm nào đó thôi. Còn mình mình phải tự sưởi lấy mình ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu khi mình muốn. Huống chi tình yêu tuổi 20 hẹn đủ điều, rồi mai kia chẳng ai còn muốn ở bên ai nữa.
Khi em ở tuổi 20 em luôn nghĩ mình chỉ sống vì một người. Khóc khi người đó buồn, luống cuống khi người đó đau mà không hề biết trái tim mình nhiều lần chảy máu. Trái tim ích kỉ là vậy, vậy mà khi yêu nó ngu ngốc đến khó tin. Vì sống vì một người nên mọi ngõ ngách người đó đi, mọi kí ức về người đó em nằm lòng thuộc hết. Là những con đường Hà Nội đầy gió, là tháng 3, là thành phố của những ngày ồn ã, cái thành ban công bám bụi không biết vô cớ thế nào mà cũng vẽ được tên anh. Rồi những đêm không biết vì sao nước mắt mình tự chảy thèm cái ôm của người đó, muốn mình lớn thật mau.
Ừ thì chấp nhận tất cả nhưng không vì thế mà có thể buông xuôi, bỏ mặc bản thân mình, nhưng rồi cũng đến một ngày em nói em buông đây đừng bắt em phải thương anh nữa. Bắt gặp nhau giữa con đường tập nập, nhộn nhịp người qua lại, soạn một sms chúc mừng đám cưới…bình thản nghĩ về mọi điều đã qua. Tuổi trẻ, niềm đau…chưa bao giờ đẹp và trong như thế.
Xem thêm: bếp từ teka , bếp từ faster fs 2ce, bep dien